Chuyên mục: Fanfic
Mẩn đỏ
“Anh Tường, mở rộng chân ra một chút,” Yến Minh Tu quỳ gối trước sofa, vùi đầu giữa hai cái chân thon dài của Chu Tường, “anh cứ như vậy thì em bôi thuốc sao được.”
Quần của Chu Tường treo lửng ở hai cẳng chân, anh lúng túng từ chối Yến Minh Tu, “Minh Tu, anh tự mình bôi được mà.”
Nửa chừng câu sau sợ nói ra sẽ đụng chạm tới Yến Minh Tu, anh chỉ lẳng lặng nghĩ: Anh chủ yếu là sợ em bôi bôi một lát là xử lý luôn anh trên sofa thôi.
Hôm qua Chu Tường nhận ghi hình một chương trình tạp kỹ, nội dung lại vừa vặn đúng chủ đề thể thao, vừa mệt mỏi lại vừa bí bách, hơn nữa mùa hè vốn oi bức, quần mặc cũng do bên tổ sản xuất chuẩn bị mới toanh, chất liệu sờ vào đã thấy không quá dễ chịu, còn chưa kể đến phải mặc dán sát rạt vào da vào thịt, mồ hôi túa ra giữa hai chân vừa ngứa lại vừa đau.
Hôm qua anh cũng không để tâm lắm, về nhà là trực tiếp tắm rửa sạch sẽ, bước chân lâng lâng chui tọt vào lòng Yến Minh Tu mà ngủ, sáng sớm hôm nay thì thấy phía trong đùi bỏng rát vô cùng. Anh đem chuyện này nói với Yến Minh Tu, lúc mặc quần thì mới thấy làn da trắng nõn đã bị chà xát không thương tiếc, còn có nơi bị bí hơi mẩn đỏ một mảng.
Yến Minh Tu lập tức lấy tuýp thuốc mỡ ra, hai người trong lúc quay phim thường xuyên bị thương, cho nên đã dự trù không ít thuốc mỡ, cậu còn lo lắng bóp một ít ra tay để kiểm tra, sau đó mới cẩn thận giúp Chu Tường cởi quần, quỳ gối bôi thuốc cho anh.
Yến Minh Tu vừa xoa thuốc vừa đau lòng, da dẻ Chu Tường vốn trắng trẻo, mùa hè anh cũng không thích diện quần đùi, đã trắng lại còn trắng hơn, rãnh đùi bị chà đạp như vậy nhìn qua tội nghiệp không chịu được. Lực tay Yến Minh Tu nhẹ hều, cậu sợ làm đau anh, luôn miệng hỏi anh có thấy xót không.
Bản thân Chu Tường cảm thấy không nhất thiết phải thành như vậy, anh tốt xấu gì cũng là một thằng đàn ông, chẳng thể vì bị xước một xíu mà đã khóc thút thít kể lể với Yến Minh Tu. Chỉ là cảm giác ngứa ngáy cực kỳ khó chịu, ngón tay Yến Minh Tu vừa thon lại vừa dài, khi mơn trớn qua vùng kia đều khiến người anh nhộn nhạo hết cả lên. Anh không khống chế được biểu cảm trên mặt, tay cũng không nhịn được co rúm lại.
Đại khái là tư thế này của Yến Minh Tu thực sự rất xấu hổ, quần của Chu Tường bị lột một nửa, nhìn từ xa chẳng khác gì Yến Minh Tu đang giúp anh giải quyết. Cho dù anh thuộc mẫu người chủ động thì hai má vẫn đỏ phừng phừng, cố gắng lảng tránh ánh mắt đối phương mỗi khi cậu ngẫu nhiên ngẩng đầu.
Nhưng may thay ông trời có mắt, hiện giờ trong đầu Yến Minh Tu chỉ hiện hữu vết thương của Chu Tường, những ý nghĩ không đứng đắn đều bị quẳng ra một xó. Đêm hôm qua nhìn Chu Tường ngoan ngoãn nằm trong lòng, cậu đã cố gồng mình gằn xuống dục vọng, chỉ đơn giản ngắm anh ngủ một hồi lâu, cuối cùng lặng lẽ đặt nụ hôn phớt lên môi đối phương, hài lòng ghé vào vành tai anh nói “Ngủ ngon”, sau đó ôm nhau mà say giấc.
Sáng hôm nay dậy đã thấy Chu Tường khổ sở thành dạng này, cậu lại càng không nỡ. Bộ dáng cu cậu thật sự rất nghiêm túc, môi mím thành một đường, từ góc độ của Chu Tường chỉ có thể thấy sống mũi cao thẳng cùng mái tóc đen nhánh che non nửa sườn mặt, dù vậy vẫn sắc sảo rõ nét, nom cực kỳ khôi ngô.
“Anh Tường, về sau ghi hình nhớ phải mang theo quần áo… À không, nếu có gì thì nhớ kêu em một tiếng, em giúp anh sắp xếp đồ.” Yến Minh Tu rút khăn giấy, trước tiên rịn thật chặt, sau đó từ từ lau lau ngón tay của mình. Cậu nghiêng người giúp Chu Tường thổi thổi phần đùi non, ánh mắt tựa như Chu Tường bị thương chỗ nào nghiêm trọng lắm không bằng.
Yến Minh Tu chung quy vẫn tự quở trách bản thân, ngày hôm qua cậu cũng sơ suất, không tận tâm chăm sóc được Chu Tường, nhưng lại càng giận anh vì đã không biết lo cho bản thân mình thật tốt. Mùa hè rất dễ nổi mề đay, chất lượng quần áo bên chương trình cũng không kém, vải lót thô là chuyện bình thường, vì thế cậu nhẹ nhàng cắn một ngụm lên phần thịt trắng mềm kia, không dùng nhiều lực lắm, cuối cùng vẫn chuyển thành môi hôn dịu dàng.
“Ái ui, Minh Tu, em đừng làm vậy mà.”
Yến Minh Tu mặc quần lên giúp Chu Tường, ánh mắt oán trách liếc nhìn đối phương, anh không còn cách nào, chỉ ngoan ngoãn ngậm miệng.
“Anh Tường, anh mím môi thế là muốn em hôn à?”
Yến Minh Tu không đợi Chu Tường đáp, hai tay chống lên sofa, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại của Chu Tường, đâu đó nghe được mùi ngòn ngọt vương vấn từ đêm qua.
cre: 低温灼伤
Riêng Tư: Bathroom play
Riêng Tư: Summer Limited
Hạ nhiệt
Gần đây, tiết trời ở Bắc Kinh thay đổi chóng mặt, ngày hôm qua vẫn còn hửng nắng, chăn đệm phơi ngoài sân thơm dào dạt mùi ánh mặt trời, thế mà hôm nay đã lất phất mưa, mưa dai dẳng tí tách một hồi, thủ đô Bắc Kinh mờ mờ ảo ảo như mặt kính tráng tầng hơi nước, âm u cả ngày. Hôm qua mưa gió lạnh thấu xương, sau khi mang thai Chu Tường lại có bệnh vặt là rất sợ lạnh, tay chân lúc nào cũng lạnh ngắt, cộng thêm phản ứng kịch liệt của thai phụ, rõ ràng đang trong thời kỳ ổn định nhất, sắc mặt anh lại thường xuyên trắng bệch, làm Yến Minh Tu cuống hết cả lên.
Thực ra mùa đông vẫn đều ổn thỏa, thời tiết luôn ấm áp, nhưng qua mùa xuân rồi, Bắc Kinh bỗng chuyển lạnh, tiếp xúc với kiểu tiết trời thất thường này, Chu Tường tránh không được lại cước hết chân hết tay. Yến Minh Tu đương nhiên không nỡ nhìn anh chịu khổ, sắp xếp cấp dưới đi mua máy sưởi ấm mẫu mới nhất từ nước ngoài về, nhưng còn chưa sử dụng được mấy ngày, Yến mama không biết nghe chị em bạn dì nào nói chuyên gia đã cảnh cáo, máy sưởi rất có hại đối với Chu Tường và cả thai nhi.
Yến Minh Tu hiển nhiên không tín nhiệm mấy cái lời vớ vẩn này, nhưng cuối cùng vẫn lo lắng không yên, cậu đành đích thân nhờ tới bác sĩ của gia đình, nghe xong mới biết mấy cái máy móc kiểu này về lâu về dài sẽ phát sinh vi khuẩn, còn có cả tia bức xạ. Yến Minh Tu hoảng tới mức vội vàng ngắt nguồn điện, đồ dùng nhập khẩu này vất vả lắm mới mua được rốt cuộc cũng chỉ có thể bị phủ bụi.
—
Hôm nay lại hạ nhiệt độ, không có hệ thống sưởi ấm, cơm tối chưa ăn được mấy miếng, Chu Tường đã chui vào phòng ngủ, chăn bông bị anh kéo kín mít, Chu Tường bị vướng bụng nên không thể cuộn tròn người lại, đành phải che đến hết đỉnh đầu, chống đỡ không khí lạnh thẩm thấu qua lớp vải, hé ra khoáy tóc đen tuyền run run rẩy rẩy.
Yến Minh Tu không yên tâm để anh một mình trong phòng, lại thêm cái bụng làm gì cũng bất tiện, cậu xách công việc vào trong phòng ngủ để xử lý dần.
Bên ngoài mưa rơi, mưa lớn tích từng giọt đồm độp rơi trên vách cửa ban công, Chu Tường làm ổ trong chăn tập trung xem phim, cậu dựa người ngồi bên cạnh Chu Tường, một tay gõ gõ lên bàn phím, tay kia thì nhẹ nhàng xoa bóp bụng anh.
Thủ pháp mát-xa này là cậu tận tâm theo học mấy lão thầy thuốc Đông Y, cậu nghe nói nam giới mang thai không hề dễ dàng gì, nếu mỗi buổi tối bỏ thời gian ra để mát-xa ngay giữa vị trí bào thai, thì lúc đẻ có thể thuận lợi hơn một chút, đồng thời cũng thuyên giảm đau đớn. Yến Minh Tu trong lòng rất để tâm tới chuyện này, ngày nào cũng không quên nhiệm vụ, còn phối hợp thêm tinh dầu loãng, mọi thứ thiết yếu đều được cái vị sắp làm bố này bố trí đầy đủ.
Chu Tường mỗi khi được cậu hầu hạ như vậy đều buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, hô hấp cũng dần dần ổn định, rõ ràng có hơi buồn ngủ.
Yến Minh Tu nhìn mái đầu bù xù vùi trong gối, làn da trắng nõn loáng thoáng hé ra ngoài chăn, Yến Minh Tu nhịn không được nhẹ giọng gọi anh, “Anh Tường, tỉnh tỉnh… Anh đừng kéo chăn kín thế, tí nữa là tắc thở đó.”
“Không, lạnh lắm…” Chu Tường lắc lắc đầu, thanh âm rầu rĩ từ trong chăn truyền ra, “Lạnh một phát là anh biến thành tảng băng á.”
“Không được, anh dựa vào em đi. Nào, chui ra còn hít thở không khí.” Động tác đánh máy của Yến Minh Tu ngừng lại, cậu chậm rãi xoay người thay anh kéo chăn xuống, Chu Tường hít một hơi thật sâu, từ trong chăn thoáng ngẩng đầu, ló ra non nửa khuôn mặt, ánh mắt tủm tỉm nhìn nhìn cậu, nhìn đến khi Yến Minh Tu cả người mất tự nhiên.
Yến Minh Tu ngẩng đầu hỏi anh, “Sao thế, sao mà cứ nhìn em hoài vậy?”
“Em đẹp lắm.” Đôi mắt Chu Tường tràn ngập ý cười trong veo, anh ôm bụng thận trọng nhích đến gần cậu. Gần đây, Yến Minh Tu luôn làm việc trong phòng ngủ, cho dù mệt thế nào cũng không quên đảm đương chức vụ lò sưởi ở bên người anh, thân thể đàn ông nóng hầm hập cận kề với làn da lạnh buốt, xúc cảm tê rần khiến con người ta càng thêm quyến luyến.
“Thế không đẹp thì không nhìn à?” Yến Minh Tu ảm đạm cười, ngón tay quét tinh dầu ma sát qua làn da, bụng bầu năm tháng đã tạo thành hình, cái bụng mềm mại lại phồng lên láng mịn một lớp dầu loãng, đường vân ở dưới lòng bàn tay Yến Minh Tu đôi khi loáng thoáng hiện, mặt bụng nhẵn nhụi cảm tưởng như dải lụa mềm mại.
Chu Tường bị sờ phát ngứa, nhịn không được bắt lấy tay đối phương ôm vào trong ngực, nhưng ngón tay hư hỏng kia vẫn còn gảy gảy cọ cọ, Yến Minh Tu nhếch mày, làm cho Chu Tường khó chịu vặn vẹo eo, cầu xin cậu tha thứ, “Bé cưng lúc nào cũng đẹp cả.”
“Anh Tường vẫn chưa nói rõ, là bé cưng nào cơ? Chẳng phải trong bụng anh còn có một đứa nữa sao.”
Chu Tường bị tính tình trẻ con của cậu chọc cho dở khóc dở cười, vui vẻ trong lòng cũng dâng lên, đành phải đáp, “Là em, em là bé cưng lớn.”
Lúc này Yến Minh Tu mới buông bỏ ý đồ, máy tính cũng đặt trên tủ đầu giường, cơ thể cao lớn cúi xuống, cẩn trọng chú ý đến bụng Chu Tường, ở giữa khoảng cách nhỏ bé của hai người, Yến Minh Tu dùng chóp mũi chạm nhẹ vào môi anh, Chu Tường bị cậu trêu chọc khiến miệng lưỡi đều khô khốc, hô hấp bọn họ dần dần quấn quít lấy nhau, ở trong căn phòng lạnh lẽo cùng triền miên trao đổi nụ hôn nóng bỏng.
Nụ hôn này tựa như không có hồi kết, giao triền không ngớt, Chu Tường bị cậu hôn gần như hít thở không thông, thẳng đến khi sắc mặt thường ngày tái nhợt bị chèn ép đến đỏ ửng, Yến Minh Tu mới chịu buông ra.
“Bao tuổi đầu rồi chứ, ai lại đi ghen với con mình thế.”
Yến Minh Tu nghiêm mặt nói, “Hiện tại anh đã nuông chiều nó thế, về sau không biết sẽ ra sao nữa.”
“Ha ha ha ha vớ vẩn quá.”
Hai người sóng vai ngồi, Chu Tường bị cậu chèn ép một hồi cũng không biết là lạnh hay ấm, suy suy nghĩ nghĩ một lát, anh lặng lẽ dùng mũi chân lạnh như đá chạm vào mu bàn chân người kia, Yến Minh Tu ngẩn ra, hai người giống như trẻ con ở trong chăn tới tấp tấn công lẫn nhau.
Yến Minh Tu sợ dùng nhiều sức sẽ tổn thương tới thân thể đối phương, cậu cố ý nhún nhường đôi phần, thế nhưng Chu Tường luôn là loại người đã máu lên thì bất chấp hết tất cả, mũi chân lạnh như băng vẫn cố kiết cọ về phía quần ngủ của cậu, cảm giác lành lạnh tựa như dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, làm Yến Minh Tu không khỏi tối sầm đôi mắt.
“Anh Tường.” Yến Minh Tu nắm lấy eo anh, kéo người ôm chặt vào lòng.
Cả người Chu Tường đều bị giam ở trong ngực cậu, trên người vừa mới xoa tinh dầu thơm nức mùi hoa quả, quanh quẩn bốn phía xung quanh Chu Tường, giờ phút này nom anh hệt như một món điểm tâm ngon miệng.
Yến Minh Tu hít vào mùi hương trên người anh, thấp giọng hỏi, “Thời kỳ an toàn nên chắc là được ạ?”
Chu Tường ngây ra, cười mắng, “Thật là, cái tên lưu manh này.”
Một đợt mưa lạnh thấm ướt một đêm nồng đậm sắc xuân.
Điện thoại khống
Mỗi buổi sáng, Yến Minh Tu trước hết đều phải cầm điện thoại một lát rồi mới đi rửa mặt, Chu Tường cũng không quản y, chỉ là chơi điện thoại thôi, làm sao mà phải nhiều chuyện.
Mấy ngày hôm trước, hắn có lướt qua từ khóa “Không ai có thể dứt ra khỏi điện thoại của bạn trai”, Chu Tường trong lòng có hơi cảm khái tình yêu của bọn trẻ ngày nay, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng. Vài ngày sau đó, hắn mới phát hiện ra, Yến Minh Tu không chỉ cầm điện thoại vào mỗi buổi sáng, mà ngay cả giữa trưa với buổi tối sau khi đi làm về, y đều phải dính lấy cái điện thoại mới chịu được, thời gian biểu vô cùng cố định. Yến Minh Tu cũng không phải loại người nghiện smartphone, Chu Tường ngẫm lại một chút, Yến Minh Tu gần đây mới có biểu hiện như vậy.
Đầu tiên Chu Tường nghĩ rằng Yến Minh Tu có lẽ đang thích trò chơi nào đó, nhưng có lần hắn thử liếc mắt nhìn qua điện thoại của Yến Minh Tu, thấy màn hình đều trống trơn, chỉ có tiền chuyển khoản cùng tin nhắn đơn sơ.
Chẳng lẽ còn có nguyên nhân nào khác, hay là tán gẫu với người khác? Trong lúc ăn cơm tối, Chu Tường lơ đãng hỏi một câu, “Dạo này em hay nói chuyện với ai à?”
Vẻ mặt Yến Minh Tu mờ mịt, “Dạ? Thì với anh mà.”
Thế nào lại còn chưa thừa nhận, Chu Tường quyết định đích thân điều tra điện thoại của Yến Minh Tu. Sáng hôm sau, Chu Tường nhân lúc Yến Minh Tu đang rửa mặt, nhanh tay mở điện thoại của y ra. Vân tay của hắn cũng được lưu trong hệ thống, nhưng từ trước tới nay hắn chưa từng tùy tiện mở, Chu Tường luôn tin tưởng y sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với mình. Kể cả khi Yến Minh Tu thỉnh thoảng đi chè chén xã giao qua đêm hắn cũng không lo lắng, đương nhiên hắn cũng không muốn Yến Minh Tu đi, khuôn mặt này của Yến Minh Tu, đi đâu cũng đều có người bị hấp dẫn.
Chu Tường mở tin nhắn ra, hội thoại gần nhất là hắn nhắc Yến Minh Tu mua nửa cân rau thơm về. Sai quá sai, Yến Minh Tu thì làm gì có chuyện tán nhảm với người khác, ngược lại, việc hắn điều tra như vậy liệu có đúng đắn không? Vậy cũng có vấn đề, Chu Tường lùng sục danh bạ của Yến Minh Tu, số nào thoạt nhìn bình thường, thì chắc chắc là không bình thường.
Chu Tường giật thót, nghe thấy tiếng Yến Minh Tu rửa mặt xong, hắn vội vàng giấu máy đi, “Ăn cơm, ăn cơm thôi.”
—
Cảm giác bất an cứ canh cánh trong lòng Chu Tường, hôm sau vừa dậy cái là hắn cầm ngay điện thoại bị Yến Minh Tu ném trên giường. Mở tin nhắn ra, cuộc hội thoại gần nhất quả nhiên không phải là với hắn, lại còn ghi chú cái gì mà Bé cưng, Chu Tường vừa định tra hỏi, nhưng hắn do dự. Nếu hắn không tra hỏi y thì sẽ không có gì phát sinh giữa hai người, lỡ như, lỡ như ngày mai họ cắt đứt luôn thì sao.
Chu Tường cảm thấy rất ấm ức, vì sao Yến Minh Tu không thèm che giấu gì hết vậy?
Yến Minh Tu rửa mặt xong đi ra thì thấy Chu Tường đang đứng ở bên giường, ngẩn người nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngón tay run run rẩy rẩy, y khó hiểu tới gần, nhìn vào mắt hắn, “Anh có chuyện gì nói thẳng ra với em được không?”
Đây chẳng phải là đang ngả bài với mình sao? Chu Tường căm uất đan xen, dứt khoát mở cuộc trò chuyện kia ra, đỏ mắt run giọng nói, “Em tự đọc xem sao.” Tại sao em lại không nói thật với anh?
Yến Minh Tu bị biểu cảm của Chu Tường làm cho hoảng sợ, y định tiến tới ôm hắn, nhưng vừa chạm vào đã bị Chu Tường thẳng tay đẩy ra, đành phải nghe lời đọc theo, “Đi làm về nhớ mua hai cân thịt vai.”
Hả? Chu Tường xoay máy lại, giờ hắn mới phát hiện ra đây là tin nhắn giữa hắn với Yến Minh Tu, còn đây là điện thoại của chính hắn!
Yến Minh Tu luống cuống nhìn bộ dạng của Chu Tường, y nắm lấy vai hắn, nhìn thẳng vào mắt đối phương, “Anh Tường, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Khi nãy Chu Tường suýt nữa thì khóc, bây giờ bị Yến Minh Tu nhìn chằm chằm, nước mắt hắn trực tiếp vỡ đê, hắn đành phải ôm Yến Minh Tu khóc lóc kể lể, “Anh bảo em mua thịt vai mà sao em lại đi mua thịt mông hả!”
“…Ơ?”
—
Yến Minh Tu lo lắng vì chuyện đóng phim mà Chu Tường buồn bực, nên y không đến công ty, ở nhà chuyên tâm chăm sóc Chu Tường. Buổi sáng bị mất mặt nên giờ Chu Tường thật sự không muốn đối diện với Yến Minh Tu, nhưng Yến Minh Tu rất kiên trì, hắn cũng không biết phải làm thế nào.
Buổi trưa, Yến Minh Tu vẫn trông nom Chu Tường, cùng Chu Tường nói chuyện, cười đùa vui vẻ, Chu Tường đi đến đâu là y theo tới đó. Chu Tường nhìn dáng vẻ khẩn trương của Yến Minh Tu, cho dù có bị đánh chết hắn cũng không tin cục cưng nhà hắn lại dám giở trò vụng trộm.
Giữa trưa, Yến Minh Tu ôm Chu Tường vào lòng thái rau, đột nhiên “A” một tiếng, vươn tay tìm điện thoại.
Chu Tường tin thì có tin Yến Minh Tu, nhưng hắn vẫn tò mò Yến Minh Tu đang làm gì. Cuối cùng hắn vẫn không thể kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, không tình nguyện hỏi, “Em cầm điện thoại để làm gì đó?”
Yến Minh Tu nghe hắn hỏi, tủi thân nhìn hắn một cái, nhưng vẫn trả lời, “Không có gì.”
Chu Tường thầm nghĩ, nhìn vẻ mặt này thì khác gì hắn là bà vợ chanh chua đang tra hỏi chồng mình đâu. Hắn đành chuyển thành một khuôn mặt tươi cười dịu dàng, “Nói anh nghe đi mà.”
Trong nháy mắt, nét mặt Yến Minh Tu càng uất ức hơn, “Con gà của anh trong trang trại Mã Nghĩ (*) từ trước tới giờ đều bị bỏ rơi, bắt em ngày nào cũng phải cho ăn.”
“Ể?”
Yến Minh Tu tiếp tục lên án, “Gốc cây tình yêu của chúng ta anh cũng không tưới nước, em lại đành ngày nào cũng cầm điện thoại của anh để đi tưới.”
Chu Tường không biết bé cưng nhà mình lại đáng yêu đến vậy, hắn ôm lấy Yến Minh Tu, nín cười nói, “Vậy thì em đừng cho ăn nữa.”
“Sao mà thế được, kia là con gà của anh.”
“Ừm, về sau anh sẽ nhớ cho ăn đầy đủ.”
“Anh cũng nhớ phải tưới cây, nó chính là gốc cây của hai chúng ta.”
“Dạ.”
—
(*) Trang trại Mã Nghĩ:

cre: 桃子汽水.
Phương thức làm nũng của anh Tường
Yến Minh Tu đứng ở bãi đỗ xe của khách sạn đón lấy Chu Tường say khướt từ tay Khương Hoàn, chau mày nén giận nói, “Không phải em đã bảo anh uống ít thôi sao?” Chu Tường cũng không biết là có nghe được gì vào đầu không, chỉ vươn tay ôm lấy cổ Yến Minh Tu, chân mềm nhũn như không xương, Yến Minh Tu bắt buộc phải nâng eo hắn lên, tránh cho hắn bị ngã xuống đất.
Khương Hoàn ngượng ngùng giải thích, “Lễ công chiếu nên anh Tường tinh thần lên cao, lỡ uống hơi nhiều chén…” Cậu giúp Yến Minh Tu đem Chu Tường nhét vào trong xe, sau đó cười cười với y, “Giờ hai người có thể tùy tiện chim chuột với nhau rồi nhé.”
Yến Minh Tu mặt chán ghét nghe cậu lảm nhảm, phẩy phẩy tay đuổi đi. Thật ra y trong lòng cũng có hứng, y tiến vào trong xe, nâng mặt Chu Tường đang mơ màng lên cắn hai ngụm. Chu Tường bị Yến Minh Tu gặm hai miếng liền sinh ra khó chịu, cổ họng lầm bầm vài tiếng, thanh âm này thế nào lọt vào tai Yến Minh Tu lại thành liều thuốc kích dục, y hung hăng nói, “Đừng nghịch nữa, bằng không em đè anh ra đó!”
Chu Tường lập tức im lặng, người cũng không uốn éo nữa, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế phụ.
Chu Tường làm một giấc ở trên xe, có hơi tỉnh rượu, hắn buồn ngủ híp mắt nhìn Yến Minh Tu bên ghế lái, khóe miệng mang theo ý cười dịu dàng. Đèn đường một vệt rồi lại một vệt lướt qua mặt Yến Minh Tu, tay hắn vẫn bị y nắm thật chặt, cho dù hai người đã có nhiều năm sống chung, đôi khi Chu Tường vẫn không thể tưởng tượng nổi một điều: Yến Minh Tu yêu hắn thật sự rất sâu đậm.
Yến Minh Tu dừng xe chờ đèn đỏ, quay đầu sang thấy Chu Tường đang cười ngây ngô với mình, y cũng cười theo, “Sao mà cười ngốc ra vậy.”
Chu Tường túm lấy tay Yến Minh Tu, kéo đối phương về phía mình, lầu bầu nói, “Lại đây, hôn anh một cái.”
Yến Minh Tu rướn người qua, hôn hắn hai miếng, Chu Tường lại oán trách, “Anh nói một cái là một cái, ai cho em hôn anh hai cái hả.”
Yến Minh Tu càng đem mặt mình tiến sát thêm gần, “Vậy anh mau hôn một cái trả lại em đi!”
Hai người cậu tới tôi tới, chẳng ai cảm thấy bản thân có phần ấu trĩ.
Đến khi Chu Tường cảm thấy thỏa mãn về cả thể xác lẫn tinh thần, nói với Yến Minh Tu, “Chúng ta về nhà à?”
Yến Minh Tu khởi động xe, liếc hắn nhìn một cái, “Vậy con ma men này còn muốn đi đâu nữa?”
Chu Tường nhìn nhìn vào mắt người yêu, giở giọng đòi hỏi, “Hay bọn mình ra công viên ngồi ăn McDonald’s đi!”
Yến Minh Tu dở khóc dở cười, “Từ đâu chui ra cái ý tưởng đó vậy.”
“Lúc anh học trung học thường xuyên thấy bọn trẻ yêu sớm ra đó để nói chuyện yêu đương á.”
Yến Minh Tu nghe xong cảm thấy cũng thú vị, liền lái xe đến cửa hàng McDonald’s mua một phần dành cho cặp tình nhân nhỏ yêu sớm.
Hai người ở trên xe cùng nhau hút hết nước ngọt, sau đó lái thẳng đến cái công viên nhỏ kia. Giữa đêm khuya, khu công viên biến thành một mảnh tĩnh lặng, Yến Minh Tu nghĩ nghĩ, quả nhiên là nơi thích hợp để nói chuyện yêu đương.
Chu Tường tùy tiện ngồi phịch xuống bãi cỏ, Yến Minh Tu thấy thế vội vàng kéo hắn ngồi lên ghế dài, “Anh không sợ bị côn trùng cắn mông à.”
Chu Tường bĩu môi, mềm nhũn dựa vào vai Yến Minh Tu, “Người duy nhất trên thế gian này được cắn mông anh chỉ có mình Yến Minh Tu thôi.”
Yến Minh Tu kéo Chu Tường vào lòng, cảm thấy hôm nay Chu Tường đáng yêu quá mức. Có lẽ chỉ ôm chặt trong lòng vẫn chưa đủ, tay trái y bắt đầu trườn xuống cẳng chân hắn, một phát đem hắn đặt lên đùi mình.
Chu Tường vội vàng ôm lấy cổ Yến Minh Tu, hắn nhìn nhìn xung quanh, thẹn thùng nói, “Chắc là không ai nhìn thấy đâu.”
Yến Minh Tu đem đầu Chu Tường đang ngó nghiêng xoay lại, đưa túi giấy của McDonald’s cho hắn, “Anh mau ăn đi, sắp nguội rồi.”
Chu Tường cười hì hì mở túi ra, giây tiếp theo mới ngây người, “Sao em lại mua cho anh phần trẻ em thế?”
Yến Minh Tu đắc ý, cười xấu xa nói, “Hai đứa choai choai lén lút yêu đương, không phải phần trẻ em thì là cái gì.”
Hai người vừa bón cho nhau ăn, vừa hàn huyên vài chuyện thú vị gần đây, thỉnh thoảng lại nhìn nhìn đối phương rồi trao những môi hôn hương vị McDonald’s. Giữa màn đêm yên tĩnh, hai con người trưởng thành nếm trải cảm giác yêu sớm, có đơn thuần, có ngây ngô và còn có hai trái tim đập thình thịch vì nhau.
Chỉ một lát sau, Chu Tường vùi đầu vào trong ngực Yến Minh Tu, hai chân nhẹ nhàng đung đưa, miệng than thở một câu “Mệt quá”, Yến Minh Tu hôn lên trán hắn, đáp lại, “Vậy về nhà thôi.”
Chu Tường lại lẩm bẩm, “Anh mệt lắm, không muốn đi đâu.”
Yến Minh Tu suy xét một lúc, đêm nay là Chu Tường muốn làm nũng với y đây mà. Lúc này trong mắt Yến Minh Tu, Chu Tường mẹ nó thật sự khiến người ta yêu chết đi được.
Yến Minh Tu nhất thời cảm thấy chính mình yêu Chu Tường nhiều như nào cũng chẳng đủ, y hận không thể đem những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này dâng lên trước mắt Chu Tường, sau đó quỳ gối xuống biểu thị lòng trung thành của mình.
Yến Minh Tu ôm Chu Tường lên xe, rồi lại từ bãi xe ôm về nhà, Chu Tường ở trong lòng y hỏi y có thấy mệt không, Yến Minh Tu xốc người hắn lên, nói, “Đừng lo lắng, sức lực của em là vô biên mà.” Nói xong thấy Chu Tường cười khanh khách, y lại một lần nữa cúi đầu hôn lên môi hắn.
Sau khi về nhà, hai người cùng nhau tắm sạch sẽ, Yến Minh Tu lại chứng minh với Chu Tường rằng mình sức lực của mình là vô biên thật. Một hồi sau, Chu Tường buồn ngủ gối đầu lên cánh tay Yến Minh Tu, y nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn tựa như đang dỗ dành trẻ con, ru anh Tường của y đi vào giấc ngủ.
Hô hấp của Chu Tường dần dần ổn định, Yến Minh Tu nhìn khuôn mặt hắn chìm vào giấc ngủ, không biết rằng ánh mắt mình có bao nhiêu dịu dàng lưu luyến, y cảm thấy trái tim mình đã bị Chu Tường nhồi đến nặng trĩu, chỉ có Chu Tường ở bên, y mới cảm thấy sống được an ổn. Lồng ngực Yến Minh Tu bị Chu Tường nhét đến đầy ứ, y phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, ở nơi làn da ấm áp kề cận nặng nề rơi vào giấc ngủ.
Thật tốt, hai người họ yêu nhau.
cre: 维他风暴.
Riêng Tư: Hương hồng còn vương (M)
Đi tiêm
Hôm nay là ngày Bập Bẹ tiêm vắc-xin định kỳ, mấy lần trước đều là do Chu Tường tự mang bé đi, nhưng lần này hắn lại có việc gấp không thể trì hoãn, nên đành phải nhờ đến Yến Minh Tu.
Trước khi ra ngoài, Chu Tường căn dặn Yến Minh Tu kỹ càng về chuyện tiêm phòng, còn nhắc y phải dỗ dành bé thật tốt, đừng để bé khóc đến mướt mải mồ hôi.
Lúc Bập Bẹ ngồi trên xe còn vui vẻ véo von không ngừng. Trước kia Chu Tường cũng từng trêu ghẹo nói, đứa bé này làm sao lại có tính cách khác xa hẳn với cha mình đến vậy.
Yến Minh Tu hỏi lại, “Lúc em với anh ở một chỗ với nhau thì nói ít hơn chắc?”
Ặc, ngẫm lại cũng không sai.
—
Vừa bước vào bệnh viện, Bập Bẹ đã nhận ra đây là chỗ tiêm hôm trước, bé ở trong ngực Yến Minh Tu lo lắng không yên, bắt đầu giãy dụa kêu lên, “Daddy, về nhà, con muốn về nhà.”
Tới phòng tiêm, Bập Bẹ càng thêm kích động, khoa tay múa chân không cho bác sĩ đến gần mình. Đợi đến khi hai y tá giúp Yến Minh Tu giữ yên con bé mới tạm thời ổn thỏa. Mắt thấy kháng cự không nổi, Bập Bẹ liền la khóc om sòm, nước mắt giàn dụa theo cằm chảy xuống vai Yến Minh Tu. Yến Minh Tu hôn lên tóc con mình, ở bên tai bé nhẹ giọng vỗ về, “Ngoan, không khóc, một tí là xong ngay…”
Từ bệnh viện đi ra, Bập Bẹ vẫn còn khóc, lồng ngực kịch liệt phập phồng lên xuống. Đây không phải là lần đầu tiên Yến Minh Tu một mình đưa con bé đi, đối với tình huống này y cũng có một số biện pháp, vì thế y nhẹ nhàng đặt bé xuống, sau đó ngồi xuống theo, “Chúng ta gọi ba ba một cuộc, xem ba ba đang làm gì, được không?”
Chiêu này luôn luôn hữu dụng nhất, Bập Bẹ chỉ cần nhìn thấy Chu Tường là cảm xúc bé có thể lập tức biến chuyển tốt đẹp. Đúng như dự đoán, âm thanh con bé càng ngày nhỏ xuống, mở to mắt nhìn Yến Minh Tu lấy điện thoại ra bấm số. Thế nhưng vang một hồi cũng không ai bắt máy, thẳng đến khi cuộc gọi video bị hủy bỏ.
“Chán ghê, chắc ba ba đang bận việc, hay chúng ta đi chơi công viên nhé? Lúc trước con thích chơi cầu trượt ở đó lắm mà.” Yến Minh Tu vội vàng dỗ dành đứa bé đang một lần nữa chực khóc, bày ra chiêu thứ hai. Nhưng Bập Bẹ không chịu, bé nghẹn ngào nói, “Muốn, ba ba, cùng đi cơ.”
“Vậy chúng ta đi mua quần áo đẹp nhé? Mua thật thật nhiều.”
“Muốn ba ba.”
“Thế vẽ được không?”
“Muốn ba ba.”
“Đi siêu thị ngồi xe đẩy?”
“Muốn ba ba.”
…
Cuộc đàm phán giằng co một hồi, ngay lúc Yến Minh Tu cảm thấy chính mình bắt đầu mất kiên nhẫn thì điện thoại vang lên. Là Yến phu nhân, bà bảo cả nhà tạt qua ăn cơm tối. Bập Bẹ nhìn chằm chằm vào điện thoại đến nỗi quên cả khóc. Yến Minh Tu cúp máy, một bên ghé người cài dây an toàn trẻ em vào cho bé, một bên nói, “Chúng ta giờ đi đến nhà bà nội, ngồi ngay ngắn lên.”
“Muốn ba ba!”
“Ba ba có công việc phải xử lý, chúng ta đến nhà bà nội trước chờ ba được không?”
Tuy rằng là hỏi có được không, nhưng động tác của y không chút do dự, cài dây xong đã quay người lái xe. Bập Bẹ khóc một lát, đến khi cảm thấy mè nheo cũng chẳng thay đổi được gì, bé ngừng khóc, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Lúc thấy cửa hàng bán kem lại bắt đầu than ngắn thở dài muốn ăn. Yến Minh Tu không để ý tới con bé, bé cũng dần dần im lặng.
Yến phu nhân thấy chỉ có hai người đến, vội hỏi, “Tiểu Chu đâu? Tại sao tất cả không cùng đến? Còn nữa, sao con bé nhìn lại ủ rũ thế này?” Bà vừa hỏi vừa đón lấy cháu mình.
“Anh Tường có việc, buổi tối mới đến được. Bập Bẹ vừa đi tiêm xong.” Yến Minh Tu ngồi xuống bên cạnh ba mình, “Anh con đâu?”
Yến Phi ngẩng mặt, “Trên phòng.”
Yến Minh Tu lại đứng dậy, hướng Bập Bẹ vươn tay, “Bập Bẹ, có muốn lên tìm bác với cha không? Hay muốn ở lại với bà nội?”
Bập Bẹ chôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào vai bà mình.
—
Lúc hai anh em xuống lầu ăn cơm trưa thì không thấy tiểu cô nương kia đâu, Yến Minh Tu hỏi mẹ mình, Yến phu nhân đáp, “Ông nội dắt ra ngoài chơi rồi.” Đang nói, hai ông cháu đã trở lại, một người sung sướng cầm kem, người kia thì mệt lả người. Yến Minh Tu quở trách, “Trời ạ, ba, sao ba lại để cho con bé ăn đồ lạnh thế, nhỡ con bé đau bụng thì sao.”
Yến Phi hừ một tiếng, “Có phải ngày nào cũng ăn đâu, sợ cái gì. Chị em nhà mày lúc trước còn tự lấy tiền đi mua cơ mà.”
Yến Minh Tu không thể trách móc ba mình, đành quay sang dọa nạt con gái. Bập Bẹ có ông nội làm chỗ dựa, mặc kệ cho cha mình nói gì thì nói, đắc ý vênh váo liếm kem, khôi phục lại tâm trạng bình thường.
Buổi tối, Bập Bẹ nghe được tiếng Chu Tường nói chuyện trong sân, lập tức bổ nhào lên người hắn nhõng nhẽo. Yến Phi chứng kiến cảnh trước mắt, không rõ ý tứ hừ một tiếng.
—
Ăn cơm xong, cả nhà chuẩn bị về, Chu Tường ôm Bập Bẹ nhỏ giọng dạy bảo bé, “Chào tạm biệt ông bà nội đi con.” Bập Bẹ khẽ khàng chào, “Tạm biệt ông nội, bà nội, chúng con về nhà ạ.”
Yến phu nhân nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bập Bẹ, “Đừng về được không?”
“Không được ạ, mỗi buổi tối Bập Bẹ, đều nghe truyện cổ tích, truyện cổ tích thì ở nhà.”
“Lần sau bao giờ lại đến?”
“Dạ,” Bập Bẹ nghĩ nghĩ, “bà gọi một cuộc là chúng con đến ngay, giống như hôm nay á.”
Chu Tường cùng Yến phu nhân đều nở nụ cười, Yến phu nhân trìu mến xoa đầu cháu gái, “Thật sự là một đứa bé lanh lợi.”
“Vậy, thưa bác, bọn con đi ạ.” Chu Tường nhìn về phía Yến Phi đang ngồi trên sofa, dùng âm lượng lớn hơn một chút thông báp, “Các bác nghỉ ngơi sớm ạ.”
Vừa mới bước ra cửa, âm thanh Yến Phi bỗng nhiên từ đằng sau truyền tới, “Bảo Minh Tu lái xe chậm thôi.”
Chu Tường biết là giọng ông, tuy rằng Yến Phi không có quay đầu lại, nhưng đây có thể tính thành một bước tiến tốt đẹp. Vì thế, Chu Tường đáp lại thật to, “Dạ, con biết rồi. Chúng con đi nhé.”
cre: 突然手痒
Chữ ký phụ huynh
Thư ký cầm một tập tài liệu đưa cho Yến Minh Tu ký tên, “Yến tổng, đây là tư liệu các hạng mục đã được báo cáo sáng nay, mời ngài xem qua.”
Yến Minh Tu lật qua vài tờ, thấy không có vấn đề gì, y cầm lấy bút soàn soạt ký tên, thư ký đứng một bên lật trang. Đột nhiên, từ đâu chui ra một tờ chất giấy khác hẳn giữa đống tư liệu, y dừng lại động tác còn dang dở, giương mắt quét qua, đây rõ ràng là bài kiểm tra toán, màu mực đỏ thật sự rất chói mắt.
Yến Minh Tu đem bài thi đặt ở một bên, thư ký lo lắng nói, “Yến tổng, đây là, tôi, cũng không biết…” Giải thích như thế nào cũng không nổi, ấp a ấp úng nửa ngày vẫn chưa xong câu, cũng may là Yến Minh Tu cũng không truy cứu. Ký xong, đặt bút sang một bên, y lạnh giọng nói, “Sau này hãy cẩn thận hơn, tài liệu phải kiểm tra cho thật kỹ càng, tôi không hy vọng lỗi sai này bị lặp lại thêm lần nào nữa.”
“Vâng, thưa Yến tổng.” Thư ký cẩn thận thu thập tài liệu.
“Còn nữa, bảo con bé vào đi.”
Chỉ chốc lát, một cái túi nhỏ theo cửa rón rén ló vào, tiếp theo mới men theo vách tường đi đến. Yến Minh Tu nghiêm khắc nói, “Lại đây. Giải thích đi, có chuyện gì?”
Yến Khả chậm rãi tới gần, “Cái kia, đề bài thực sự rất khó.”
Yến Minh Tu: “Khó như thế nào?”
Yến Khả: “Cha tự xem đi thì biết.”
Yến Minh Tu: …
Yến Minh Tu một bên mặc niệm “Là con ruột”, một bên ép Yến Khả ở trong văn phòng, đem tất cả những lỗi sai ra giảng giải một lèo.
Làm xong đề, thời gian vừa vặn đúng lúc, Yến Minh Tu lái xe đến sân bay đón Chu Tường. Yến Khả ngồi ở hàng ghế sau, sau một hồi tán gẫu, dường như bé đột nhiên nhớ tới cái gì, “Cha, cha đừng nói về bài kiểm tra trước mặt ba ba nha.”
“Vì sao?”
“Con sợ ba ba phải lo lắng. Ba ba rất hay để tâm, con sẽ cố gắng học giỏi sau.”
“Nếu cha không đáp ứng thì sao?”
“Cũng được thôi, vậy con sẽ mách ba, rằng trong lúc ba đi công tác, cha không chăm sóc con, không cho con ăn no, cũng không giúp con làm bài tập, mặc cho con tự sinh tự diệt. Để xem ba ba giận cha mấy tháng.”
“Lại nói dối.” Yến Minh Tu từ gương thấy thoáng qua vẻ mặt dào dạt đắc ý của bé, bỗng nhiên cảm thấy thế này cũng tốt.
cre: 突然手痒